Tiếng Việt | English
Thứ ba, 09/07/2013 - 7:3

Cuộc thi viết hướng tới kỷ niệm 50 năm thành lập Học viện: Nhật kí sinh viên CQ47
4 năm… Thời gian trôi qua thật nhanh! Mới ngày nào còn là một tân sinh viên mang trong mình bao ước mơ, hoài bão bước chân vào Học viện Tài chính. Giờ đây, tôi đã là sinh viên năm cuối. Trưởng thành hơn.

10h23’ ngày 11/10/2012

Trời se se lạnh… Ngồi xếp lại tập bài dự thi “Viết về Học viện Tài chính” của lớp để chuẩn bị nộp lên Văn phòng Đoàn, tôi chợt tò mò, mở 1 bài ra đọc. Một bài, hai bài,…. tôi lần lượt đọc tất cả các bài viết mà tôi cầm trên tay. Hình như đó không còn là những bài dự thi, mà là những  trang nhật ký ghi lại cảm xúc của những sinh viên năm cuối, những người sắp rời xa giảng đường đại học. Những kỷ niệm vui buồn suốt quãng thời gian sinh viên dưới mái trường Học viện Tài chính theo dòng ký ức ùa về trong tôi. Những cảm xúc, suy nghĩ của hơn 30 thành viên trong lớp về nhau mà đến bây giờ mới có thể bật ra. Chợt thấy yêu sao những gương mặt mà ngày nào tôi cũng thấy. chợt thấy nuối tiếc những ngày tháng sinh viên ít ỏi còn lại. Có lẽ tôi nên cảm ơn Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện Tài chính đã tổ chức một cuộc thi ý nghĩa, giúp tôi hiểu hơn những tình cảm, suy nghĩ của những người bạn mà tôi đã học chung gần 4 năm qua. Và tôi quyết đinh sẽ thay bài dự thi của mình- giống như các bạn trong lớp, sẽ không phải là 1 bài dự thi mà sẽ là những cảm xúc thật trong tôi ngay lúc này.

………………..

31/8/2009

Cầm giấy báo nhập học trên tay, tôi hồi hộp cùng mẹ lên làm thủ tục nhập trường. Thật hạnh phúc khi là một tân sinh viên của học việc Tài chính. Và hạnh phúc hơn khi tôi biết rằng bố mẹ tự hào và kì vọng vào tôi rất nhiều. Từ nay tôi sẽ bắt đầu một cuộc sống tự lập, được trải nghiệm cuộc sống của một sinh viên thực thụ, chứ không còn là trên phim ảnh nữa. Biết bao nhiêu dự định ấp ủ. Nhưng niềm hứng khởi của tôi nhanh chóng bị dập tắt. Học viện Tài chính – không hề giống những gì tôi tưởng tượng. Không phải là cái không khí ồn ào, náo nhiệt, tập nập của đường phố thủ đô như tôi nghĩ. Không phải là một khuôn viên rộng với những hàng cây thơ mộng như tôi hình dung. Cũng không có những giảng đường với sức chứa hàng trăm người như tôi vẫn thấy trong phim. Vẫn còn những con đường đất, đá mà đã từ rất lâu tôi không nhìn thấy ở Hải Phòng. Học viện Tài chính – một trường đại học nằm ở ngoại thành Hà Nội, từ trục đường chính đi vào khá sâu mà không nhiều người biết, khuôn viên trường không khác nhiều so với trường trung học phổ thông của tôi. Đó là những cảm nhận đầu tiên của tôi về nơi mà tôi sẽ gắn bó trong 4 năm đại học. Hụt hẫng, thoáng một chút thất vọng là những cảm xúc trong ngày nhập trường hôm ấy !

…………………..

Thất vọng tập 2 là khi nhận được thông báo mình được xếp vào chuyên ngành Hải quan thuộc Khoa Thuế và Hải quan. Theo thông tin mà tôi tìm hiểu được thì Thuế và Hải quan là một khoa mới, quy mô khá nhỏ và cơ hội việc làm rất khó khăn. Hoang mang, lo lắng và bắt đầu hoài nghi : “Liệu quyết định thi Học viện Tài chính của mình có đúng đắn không?”.  Những ước mơ, hoài bão sau khi nhận tấm bằng cử nhân của tôi liệu có còn khả thi không? Một cảm giác rất mông lung…… Nhưng sau buổi giao lưu của tân sinh viên Khoa Thuế và Hải quan với các anh chị khóa trước đã ra trường, đã đạt được những thành công nhất định, tôi bắt đầu xác định được hướng đi cho mình. Tôi nhận ra rằng, tương lại là do mình quyết định, là do sự nỗ lực ngày hôm nay của bản thân. “Cái gì ta không thể thay đổi được thì hãy học cách thích nghi với nó”. Câu nói của thầy giáo chủ nhiệm cũ đã ăn sâu vào tâm trí tôi. Và tôi học cách thích nghi với cuộc sống sinh viên dưới mái trường Học viện Tài chính. Tôi bắt đầu làm quen với những người bạn mới, những thành viên của tập thể lớp CQ47/05.03. Khoảng cách về địạ lí, sự khác biệt về văn hóa vùng miền khiến chúng tôi vẫn còn e dè khi tiếp xúc với nhau. Nhưng thời gian trôi qua, chúng tôi trở nên thân thiết hơn sau những câu chuyên giờ ra chơi, những lần tập trung làm bài tập nhóm, và nhất là sau mỗi chuyến đi chơi xa. Khoang Xanh, Mai Châu, Tam Đảo, Hạ Long là  nơi chúng tôi ghi dấu những kỷ niệm của thời sinh viên. Ôi ! Chợt thấy yêu sao CQ47/05.03 của tôi ! 39 con người, 39 cá tính đến từ những miền quê khác nhau, Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định, Nghệ An, Thanh Hóa, Kon Tum…..nhưng chúng tôi đã cùng nhau trải qua 4 năm với bao kỷ niệm. Vui có, buồn có. Sẽ nhớ mãi những ngày thi đến, 2h sáng vẫn í ới gọi nhau hỏi bài (cơ bản là vì lười, nước đến chân mới nhảy). Thi xong lại hò nhau ốc nóng, trà chanh chém gió. Rồi những lần tập trung làm bài thuyết trình, làm thì ít mà bày biện nấu nướng thì nhiều. Cả những chiều cùng nhóm bạn thân lượn lờ bờ hồ, ăn kem Tràng Tiền, thưởng thức cái hương vị thủ đô. Sẽ chẳng thể nào quên buổi tối đốt lửa trại ở Mai Châu, nhảy sạp, nô đùa, hò hét đến mệt lử lại  xúm quanh đống lửa, đứa đàn, đứa hát, dù không thuộc lời vẫn cứ “là lá la” át cả tiếng nhạc. Nhưng vui nhất, đáng nhớ nhất có lẽ là 2 ngày ở Tam Đảo. Ăn không đủ no, giường đôi mà ngủ 4 đứa, mùa đông mà phải tắm nước lạnh nhưng bù lại chúng tôi đã cho “ra lò” một sản phẩm “made by 05.03” để đời – clip 5 tập cuộc thi : “Custom perfect couple”. Từ kịch bản, đạo diễn, MC, Ban giám khảo đến thí sinh đều do chúng tôi đảm nhận. Mỗi lần xem lại là bao cảm xúc lẫn lộn. Không thể nhịn cười vì sự “hồn nhiên” quá mức của thí sinh, những lời nhận xét mang đậm tính “dìm hàng” của Ban giám khảo, sự cổ vũ nhiệt tình thái quá của các cổ động viên. Cười xong lại khóc. Cũng tại cái tên làm clip chèn bài “Tạm biệt”  vào cuối . Mà cũng tự hào lắm cơ. Bao nhiêu bạn lớp khác xem clip lớp tôi mà trầm trồ, mà ghen tị rồi ngồi hóng từng ngày lớp tôi tung tập mới. Đến bây giờ, tôi vẫn tự hào rằng lớp tôi là một tập thể đoàn kết, dù chẳng thể tránh khỏi những lúc xích mích. Chẳng thế mà hôm thi Festival Thuế, tuy không được giải nhất của đội chơi nhưng vẫn được giải : “Đội cổ động viên nhiệt tình nhất” , tất cả là nhờ vào khả năng hò hét của mấy chục thành viên trong lớp, mà đầu tàu là lớp trưởng. Và giờ đây, khi chỉ còn vài tuần là phải xa giảng đường đại học, chúng tôi lại cùng nhau thực hiện 1 clip mang tên “Kỷ niệm cuối”, tái hiện lại tất cả những khoảnh khắc đáng nhớ của 39 thành viên trong suốt quãng thời gian gắn bó với mái trường Học viện Tài chính.

4 năm……… Thời gian trôi qua thật nhanh! Mới ngày nào còn là một tân sinh viên mang trong mình bao ước mơ, hoài bão bước chân vào Học viện Tài chính. Giờ đây, tôi đã là sinh viên năm cuối. Trưởng thành hơn. Những suy nghĩ trẻ con cũng chẳng còn nữa. Trường tôi ở ngoại thành, chẳng náo nhiệt như ở trung tâm thành phố. Thì sao? Thì càng tránh được nạn tắc đường,khói bụi chứ sao ! Giữa cái ồn ào của thủ đô, tôi lại thấy yêu cái bình yên ở trường tôi. Bình yên mà vẫn tấp nập. Vườn tình yêu, hồ $, ngõ ẩm thực, những hàng quán dọc đường từ cổng chính đến kí túc xá, có tối nào là vẳng người đâu. Và có lẽ cũng vì khoa tôi mới thành lập, quy mô cũng không lớn nên chúng tôi mới được thầy cô trong khoa quan tâm, ưu ái đến vậy. Hiếm có khoa nào mà thầy cô gần gũi và tâm lý với sinh viên như Khoa Thuế và Hải quan. Tất cả những thắc mắc của chúng tôi đều được thầy cô giải đáp đến cùng. Những tài liệu khó tìm thầy cô đều cung cấp. Chúng tôi được làm quen nhiều hơn với những bài thuyết trình, những giờ tự học, kĩ năng làm việc nhóm cũng nhờ thế mà tăng lên. Và tuyệt nhất là không chỉ học lý thuyết suông. Chúng tôi còn còn tiếp cận với thực tế. Minh chứng là chuyến đi thực tế 5 ngày ở cửa khẩu Lao Bảo, Quảng Trị vừa qua.

Tự hào lắm ! Mỗi lần trên tàu, trên ôtô về quê, “khoe” mình học Tài chính ai cũng khen “Giỏi quá nhỉ? Học Tài chính đấy, lại còn chuyên ngành Hải quan. Chắc sau này kiếm tiền giỏi lắm”. Đúng vậy! Học viện Tài chính – một trong những trường đại học thuộc hàng “top” của cả nước cơ mà ! Tôi tin với một xuất phát điểm tốt cùng với sự phấn đấu của bản thân,khi rời khỏi giảng đường đại học, tôi sẽ cùng các bạn của mình góp phần khẳng định chất lượng đào tạo của Học viện Tài chính.

Tôi vẫn luôn tự hào: “Tôi là sinh viên Học viện Tài chính – I’m AOFer”

                                                                       Nguyễn Thị Thanh Nhã CQ47/05.03

 

Số lần đọc: 8750