Tìm
English
Thứ ba, 09/07/2013 - 6:58

Cuộc thi viết hướng tới kỷ niệm 50 năm thành lập Học viện: Học viện Tài chính và những kỉ niệm của một thời để nhớ
“Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi tóc xanh bây giờ đã phai. Thầy vẫn đứng bên sân trường in bóng, dõi theo bước em trong cuộc đời…Dẫu đếm hết sao trời đêm nay, dẫu đếm hết lá mùa thu rơi nhưng ngàn năm làm sao em đếm hết công ơn người thầy…”

Hà Nội đã vào thu. Mùa thu Hà Nội quả đúng là mùa của nghệ thuật. Đã được sống cùng với 3 mùa thu Hà Nội. Mỗi một mùa thu về lại ghi trong lòng tôi những sự bâng khuâng, sự bồi hồi, sự suy ngẫm. Mùa thu khiến cho tôi sống chậm hơn, tâm hồn thanh tịnh hơn, chợt khao khát được sống một cuộc sống nhẹ nhàng, êm ái giống như mùa thu.

Đã ba mùa thu cùng với cuộc sống của một sinh viên Học viện Tài chính. Mùa thu đầu tiên tôi là tân sinh viên, mùa thu tiếp theo tôi đã trở thành sinh viên năm thứ hai, mùa thu năm nay tôi đã là sinh viên năm thứ 3, thời gian thấm thoát thoi đưa và tôi cũng chỉ còn một mùa thu nữa…

Tôi còn nhớ như in một bài tập đọc mà tôi đã được học từ năm cấp 2 có tên là “Tôi đi học” của nhà văn Thanh Tịnh, bài viết diễn tả tâm trạng của một cậu học trò lần đầu tiên được cắp sách đến trường, có đoạn viết “Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm mênh mang của buổi tựu trường. Tôi không thể nào quên được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng…Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học…”, có thể nói với những người học trò, mùa thu luôn là mùa của kỉ niệm, kỉ niệm về những ngày tựu trường với những cảm xúc lâng lâng và xao xuyến. Đã ba năm, tôi không được tham dự lễ khai giảng, không còn được nghe những tiếng trống trường đầu tiên vang lên báo hiệu một năm học mới, không được đứng trong làn nắng thu dịu nhẹ để lắng nghe tiếng lòng mình đang rộn ràng, hân hoan đón chào một năm học nữa lại về…

Đã ba mùa thu trôi qua, tôi hiện tại đã là cô sinh viên năm thứ ba của Học viện Tài chính. Ba năm đã qua với biết bao sự đổi thay, tôi đã có nhiều trải nghiệm hơn, tôi đã nhận ra được nhiều hơn những giá trị của cuộc sống, của tình người. Đời người thực sự là những chuyến đi và trên mỗi chuyến đi ấy chúng ta lại được gặp gỡ những con người mới, được đón nhận những tình yêu thương mới để rồi chúng ta chợt nhận ra rằng những gì chúng ta đã trải qua không phải là sự ngẫu nhiên mà dường như nó được sắp đặt từ trước và sự sắp đặt ấy được tạo nên bởi chữ “duyên”.

Lang thang bước đi trên sân trường, thả hồn mình vào cái không gian đặc trưng của mùa thu Hà Nội với gió, với nắng, tôi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu và cảm nhận, hình như cơn gió thu kia đang cuốn những kí ức của một thời sinh viên đã qua ùa về trong tâm trí. Tôi chợt mỉm cười nhận ra rằng, tôi đến với Học viện Tài chính cũng bằng chữ “duyên”.

Tôi quyết định thi vào Học viện Tài chính vào “phút cuối” rồi sau tôi thi đỗ vào trường với số điểm vừa đủ để được học chuyên ngành mà tôi yêu thích – chuyên ngành marketing (thuộc Khoa Quản trị Kinh doanh). Cái ngày chờ kết quả thi đại học, tôi đã chắc chắn 100% là tôi không thể đỗ… Thế nhưng điều kì diệu đã xảy ra và cái duyên của tôi với trường đã thực sự bắt đầu.

Và cái duyên từ thuở ban đầu ấy đã kéo theo sự xuất hiện của rất rất nhiều mối lương duyên khác: Cái duyên đối với Khoa Quản trị Kinh doanh  (QTKD), với Liên chi đoàn Khoa Quản trị Kinh doanh, với Câu lạc bộ marketing, cái duyên được gặp gỡ với những con người mới đó là: các thầy cô giáo trong trường, trong khoa, những người anh, người chị khóa trên, các em khóa dưới và những người bạn cùng lớp, cùng quê, những người bạn ở cùng phòng trong kí túc xá, bác bảo vệ, cô trông xe…Và một cái duyên đặc biệt nữa mà có lẽ suốt cả cuộc đời này tôi không thể quên, đó chính là cảm xúc yêu đương của mối tình đầu, với tôi, Học viện Tài chính là nơi tôi đã ghi dấu một tình yêu thật nhẹ nhàng, trong sáng.

Bỗng dưng tôi muốn thả cho tâm hôn mình trôi về quá khứ, tôi muốn tìm về những kỷ niệm của những năm học đã qua tại nơi đây. Bỗng dưng tôi muốn chiêm nghiệm rõ hơn cái chữ “duyên” của tôi đối với Học viện Tài chính.

Tôi sẽ nói về những kỷ niệm gắn với những tổ chức và với những con người mà tôi đã, đang gắn bó trong Học viện – những người mà tôi rất yêu thương và vô cùng trân trọng.

Đầu tiên sẽ là Khoa mà tôi đang học:

Khoa Quản trị Kinh doanh

Nghĩ về khoa, nghĩ về các thầy cô trong khoa trong lòng tôi luôn có một cảm xúc đặc biệt nhưng để viết được ra những cảm xúc, những cảm ấy, đó quả là một điều thật khó.

3 năm liệu rằng đó là một quãng thời gian dài hay ngắn? Có người trả lời là ngắn, có người trả lời là dài. Còn đối với tôi, 3 năm không phải là một quãng thời gian quá dài hay quá ngắn, đó là một quãng thời gian vừa đủ để tôi nhận ra tình cảm, sự quan tâm, sự tận tình của các thầy cô giáo trong Khoa Quản trị Kinh doanh dành cho những sinh viên của mình.

Cách đây hơn một tháng, tôi may mắn được xem một đoạn băng nói về ngày hội khóa của sinh viên K30, Học viện Tài chính. Tôi thực sự xúc động. Những câu hát trong đoạn băng đó, giọng đọc truyền cảm của người dẫn chuyện trong đoạn băng đó vẫn còn đọng lại trong tâm trí tôi, để mỗi lần ngân nga lên câu hát ấy, lòng tôi lại chợt thấy bồi hồi, xao xuyến khi nhớ về thầy cô của tôi, nhớ về những kỉ niệm đẹp đẽ trong những năm tháng sinh viên của mình. “Kìa chào thầy, thầy có nhớ em không? Người học trò 10 năm trước đây! Dường như có tiếng ai gọi tên tôi mà hôm nay lại quên bút, quên bài…”. Tôi đã nhắm mắt và tưởng tượng ra hình ảnh của tôi 10 năm sau, khi ấy tôi sẽ quay trở lại Học viện, tìm về mái nhà Khoa Quản trị Kinh doanh yêu dấu, tìm gặp lại Thầy Phùng, Thầy Nông, Thầy Lợi, Cô Hoàng, Thầy Cách, cô Thanh, Thầy Đại, Thầy Tuấn, Thầy Lam… Thầy trò chúng tôi sẽ cùng ôn lại những kỷ niệm đáng nhớ. Lúc đấy, tôi sẽ mở điện thoại và nói với thầy Phùng là “Tin nhắn thầy báo công trình nghiên cứu khoa học của em đạt giải nhất cấp Học viện em vẫn còn lưu trong máy điện thoại, thầy biết không tin nhắn đó là một liều thuốc tinh thần rất tốt, mỗi khi em cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy nản chí khi gặp phải những khó khăn trên con đường học tập trước đây và bây giờ là công việc, em đều mở tin nhắn ấy ra đọc, tin nhắn ấy như muốn động viên và muốn nói với em là em cũng giỏi giang lắm đấy, hãy cố lên và hãy đạt được những thành tích như vậy nhé! Em cảm ơn vì thầy đã mang đến cho em một món quà tinh thần đầy ý nghĩa”.

Tôi sẽ gặp thầy Nông để hai thầy trò cùng nhớ lại những ngày thầy hướng dẫn tôi làm đề tài nghiên cứu khoa học, thầy đã theo sát tôi từng bước đi, thầy ân cần chỉ ra cho tôi cách đi thế nào cho đúng, hiệu quả nhất và đọng lại cuối cùng là niềm vui của hai thầy trò khi công trình của tôi đạt giải cao.

Và 10 năm sau nếu như tôi được gặp lại thầy Lợi, tôi sẽ nói với thầy thật thật thật nhiều những lời cảm ơn, cảm ơn vì thầy đã luôn ủng hộ sinh viên trong khoa, ủng hộ liên chi đoàn, ủng hộ CLB marketing tổ chức các hoạt động đoàn thể. Thầy đã giúp chúng tôi mượn hội trường 700, giúp chúng tôi giải quyết những khúc mắc khi tổ chức các chương trình, mỗi lần CLB marketing hay Liên chi đoàn muốn xin ý kiến thầy về tổ chức các hoạt động cho sinh viên thầy không chỉ ủng hộ chúng tôi rất nhiệt tình mà thầy còn là một người bạn đồng hành đi cùng với chúng tôi trong suốt cả chặng đường thực hiện chương trình. Ở thầy, tôi luôn bắt gặp một tinh thần sôi nổi, thầy luôn hết lòng và tự hào vì sinh viên Khoa Quản trị Kinh doanh.

Tôi sẽ tìm lại nụ cười thật hiền của thầy Đại – bí thư LCĐ, để thầy trò tôi cùng nhớ về những kỷ niệm khi thầy, tôi và các đồng chí trong LCĐ cùng hoạt động Đoàn, cùng tổ chức chương trình, cùng hát, cùng vui, cùng chia sẻ những điều thật dung dị của cuộc sống.

Tôi sẽ tìm lại nụ cười giòn tan và tiếng hát vang, khỏe của thầy Cách. Người thầy mà chúng tôi – sinh viên chuyên ngành marketing rất yêu quý. Tôi muốn được lắng nghe thầy hát những bài hát mà thầy đã hát tặng cho chúng tôi như: Phượng Hồng, Biển nỗi nhớ và em, Tình ta biển bạc đồng xanh… Tôi muốn được nghe thầy nói những câu nói rất dài, lặp rất nhiều từ mà vẫn lưu loát.

Tôi sẽ tìm lại “thần tượng” của mình đó chính là cô Thanh. Tôi sẽ nói với cô: “Cô biết không, ngày còn đi học em đã rất sợ cô, em đã từng muốn òa khóc khi bị cô mắng nhưng đến bây giờ khi nghĩ lại, em lại càng thấm thía hơn câu nói “Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi”. Những giờ học của cô, những bài học về chuyên môn, về cuộc sống mà cô giảng em vẫn luôn ghi nhớ. Em vẫn giữ cuốn sách “Nghiên cứu marketing” mà cô tặng với lời đề tựa “Thân tặng cô học trò giỏi của chuyên ngành marketing – TS. Đào Thị Minh Thanh”, em đã luôn tự hào khi đưa cho mọi người xem cuốn sách ấy bởi đó là cuốn sách chỉ có một trên đời. Em cảm ơn cô vì tất cả, cảm ơn vì cô đã yêu thương em nhiều đến vậy…

Và một người nữa, chắc chắn tôi sẽ gặp lại và ôm cô thật chặt, đó là cô Hoàng – người mà tôi tự mặc định trong lòng là người mẹ thứ hai. Và đối với tôi, cô giống như một người mẹ hơn là một cô giáo. Cô lo lắng khi tôi bị đau bụng, cô lo lắng khi tôi đến trường và nói chưa ăn gì, cô lo lắng khi thấy tôi phải chịu quá nhiều áp lực và cô vui mừng khi thấy tôi luôn đạt thành tích cao trong học tập, nghiên cứu khoa học, cô vui mừng khi mỗi lần tôi làm MC một chương trình thành công, cô hay mắng yêu tôi mỗi khi điểm số của tôi không cao bằng các bạn, cô đã cùng tôi đi xin tài trợ cho chương trình của CLB marketing, cô luôn chia sẻ cùng tôi những câu chuyện mà những câu chuyện ấy người ta chỉ được lắng nghe giữa mẹ và con gái. Và không chỉ với tôi, mà với tất cả các sinh viên của khoa, ai cô cũng yêu quý, ai cô cũng quan tâm và ân cần như vậy. Từ tận đáy lòng mình, tôi luôn muốn được bày tỏ sự yêu quý và kính trọng tới cô Hoàng – người mẹ, người cô yêu dấu của tất cả sinh viên Khoa Quản trị Kinh doanh.

Vậy đấy, con tàu thời gian trong tưởng tượng đã đưa tôi từ thời điểm hiện tại đến 10 năm về sau, 10 năm và một ngày trở về. Bao nhiêu cảm xúc chợt như vỡ òa, bao nhiêu kỷ niệm chợt như sống dậy. Kỷ niệm của một cô học trò nhỏ với các thầy cô giáo, với Khoa Quản trị Kinh doanh. Tôi chợt nhớ đến cảm xúc của mình khi xem đoạn băng về ngày hội khóa 30, cảnh những người học trò quay trở về sân ga Phúc Yên, ngắm nhìn lại ngôi trường mình đã học, ngắm lại khu kí túc xá nhiều kỉ niệm…lúc ấy lòng tôi chợt thấy nghẹn ngào và có lẽ sự nghẹn ngào ấy sẽ đến với tôi một lần nữa khi mười năm sau tôi sẽ quay trở về trường, quay về Khoa Quản trị Kinh doanh và sống lại cùng với những kỷ niệm của một thời đã xa.

Thời gian ơi, xin hãy trôi chậm thật chậm, bởi tôi vẫn muốn gắn bó, muốn yêu thêm với mái trường Tài chính, với ngôi nhà chung Khoa Quản trị Kinh doanh, tôi vẫn muốn sống với những khoảnh khắc đẹp đẽ, đáng nhớ của một cô sinh viên năm thứ 3 nhiều hoài bão ước mơ, tôi vẫn muốn được bao bọc, che chở, vẫn muốn được các thầy cô quan tâm, chỉ dạy. Tôi vẫn muốn là một cô sinh viên của Khoa Quản trị Kinh doanh… Như thế!

Khổ cuối cùng trong một bài thơ, viết về tình cảm của một người học trò khi nhớ về cô giáo từ thuở vỡ lòng:

“…Khởi đầu cho những chuyến đi xa

Lối trường cũ thoảng hương cỏ mật

Bài tập đọc khóa bình minh thứ nhất

Cả cuộc đời cô dõi bóng theo em…”

Đọc những dòng thơ ấy, tôi lại nhớ đến những chuyến đò tôi đã đi, nhớ đến những người lái đò mà tôi đã từng gặp, bây giờ tôi lại đang đi trên một chuyến đò và gặp những người lái đò mới. Những người lái đò ấy cũng giống như những người lái đò trước đây, đó là họ vẫn luôn yêu thương tôi, họ vẫn luôn hết lòng, vẫn luôn bền bỉ, miệt mài chèo lái con thuyền để tôi và những hành khách khác nữa cập bến bờ tương lai…

Tôi xin thầm cảm ơn người nhạc sỹ đã viết nên những câu hát hết sức xúc động và tôi xin được dành câu hát ấy cho những người chèo đò mà tôi kính trọng đến suốt cả cuộc đời “Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi tóc xanh bây giờ đã phai. Thầy vẫn đứng bên sân trường in bóng, dõi theo bước em trong cuộc đời…Dẫu đếm hết sao trời đêm nay, dẫu đếm hết lá mùa thu rơi nhưng ngàn năm làm sao em đếm hết công ơn người thầy…”

Câu lạc bộ Marketing.

Mấy hôm nay, CLB đang gấp rút chuẩn bị cho vòng 2 và vòng chung kết cuộc thi “Vua marketing”, ai cũng bận rộn, cũng lo lắng. Đây đã là chương trình lớn thứ 4 của CLB mà tôi được tham gia.

Vậy là đã 3 năm gắn bó. Bắt đầu là một cộng tác viên dẫn chương trình cho câu lạc bộ, rồi trở thành thành viên chính thức, thành Phó Ban tổ chức sự kiện và bây giờ lại đang là Phó chủ nhiệm. Vậy là đã có cả một chặng đường dài gắn bó với câu lạc bộ. Có thể nói đó là một chặng đường đánh dấu sự trưởng thành, chặng đường giúp tôi khám phá bản thân, con người, cuộc sống, chặng đường ghi dấu thật nhiều, thật nhiều những tình bạn mới.

Đợt tuyển thành viên gần đây nhất tôi tham gia với tư cách là người phỏng vấn, tôi có giới thiệu với một bạn sinh viên đến dự tuyển: “Chị là Phó chủ nhiệm CLB, chị đã đồng hành cùng CLB được gần 3 năm”, ngay lập tức bạn ứng viên đó “phỏng vấn” tôi “Chị ơi, CLB marketing có điều gì đặc biệt có thể khiến chị gắn bó lâu dài cùng câu lạc bộ đến vậy?”. Tôi trả lời “Vì chị cảm nhận được sự trưởng thành của mình từ ngày chị tham gia vào câu lạc bộ. Chị đã thực sự thay đổi rất nhiều từ ngày kể từ ngày chị vào CLB, tất nhiên sự thay đổi ở đây là theo hướng tích cực. Môi trường và đặc thù hoạt động của CLB đã khiến chị làm được một “cuộc cách mạng” cho bản thân mình. CLB đã mang đến cho chị nhiều điều như thế thì chị cần phải ở lại và cống hiến chứ? À, em này, còn 1 lý do nữa khiến chị đồng hành lâu dài cùng CLB đấy, em biết lý do gì không?”. “Thưa chị, không ạ”. “Trước khi trả lời, chị muốn hỏi em một câu? Em nghĩ trong cuộc sống tình yêu có quan trọng không?’, “Dạ thưa chị, có ạ”. “Đấy, đấy chính là câu trả lời cho em. Tình yêu chính là yếu tố khiến chị muốn đồng hành lâu dài với CLB Marketing, tất nhiên ở đây không phải là tình yêu nam nữ mà là tình cảm giữa những thành viên trong CLB với nhau, tình cảm và sự quan tâm mà các thầy cô giáo trong khoa QTKD dành cho CLB…

Đến bây giờ, tôi vẫn thầm cảm ơn bạn sinh viên đó vì bạn ấy đã giúp tôi nhớ và nói về CLB một cách đầy tự hào, đầy cảm xúc đến vậy. Tôi cũng chưa một lần suy nghĩ một cách nghiêm túc về lí do tôi đồng hành cùng CLB Marketing nhưng bây giờ thì tôi đã có câu trả lời. Câu trả lời khiến tôi cảm thấy ấm áp và thấy yêu CLB thật nhiều hơn nữa.

Cảm ơn những tình yêu mà tôi đã nhận được khi tham gia vào CLB. Cách đây 2 năm, khi tôi còn là cô em út trong CLB tôi được quan tâm, được yêu thương bởi tình yêu của các anh, các chị: Anh Dự, Chị Thủy, Anh Dũng, Anh Khánh, Anh Việt, Anh Thành, Chị Tuyết, Chị Thu, Chị Lâm, Chị Quỳnh. Và bây giờ khi đã là một trong những thành viên nhiều tuổi nhất trong CLB tôi lại được làm chị, ngược lại với hai năm trước đây, lúc này tôi lại được quan tâm và yêu thương các thành viên nhỏ tuổi hơn. Những người bạn nhỏ đáng yêu này là những người vừa mang đến cho tôi những rắc rối, đôi khi là sự bực dọc nhưng niềm vui mà các bạn ấy mang đến thì lại thật lớn lao, các bạn ấy hay động viên tôi cố gắng, khuyên tôi ăn uống đầy đủ, đi ngủ đúng giờ, khuyên tôi đừng quá lo cho chương trình của CLB kẻo ốm… Những điều tưởng chừng hết sức nhỏ bé, giản dị ấy lại khiến con người ta cảm thấy thật hạnh phúc.

Tôi đã có tình thương yêu, có sự động viên có các anh, các chị, các em và cả sự đồng cảm, sẻ chia của các cộng sự: Thúy, Cường, Tiến, Hiệp, Cử, Tươi, Diên, Duyên, Thanh, Ngọc…Chúng tôi đã cùng nhau chia sẻ những khó khăn, vất vả khi điều hành câu lạc bộ. Chúng tôi đã cùng vui, cùng buồn, cùng nhau vượt qua những khó khăn, những căng thẳng, những xích mích, chúng tôi đã vượt qua được những ích kỷ của cá nhân để có thể làm những điều tốt nhất cho CLB. Tất cả chúng tôi đã thực sự là một gia đình.

Nhớ lại những khi cả CLB chuẩn bị tổ chức những chương trình lớn, đi quay clip, quả thực đó luôn là những tháng ngày “thức khuya dậy sớm”, sáng thì có mặt sớm ở trường, tối thì mỗi người phải về và hoàn thành công việc mà CLB đã phân công. Những lúc mệt mỏi, tất cả lại tập hợp đi uống trà chanh, buôn chuyện để “lên dây cót” tinh thần để tiếp tục hoạt động. Vậy đấy, CLB của tôi vẫn luôn là như thế, ai cũng mang trong mình một tinh thần marketing, một tinh thần được lao động, được cống hiến.

Sau này, khi bước ra ngoài cuộc sống “muôn hình vạn trạng”, dù các thành viên của CLB có đi đến những phương trời xa xôi, mỗi người sẽ có một ước mơ và có một sự nghiệp cho riêng mình, nhưng bản thân tôi vẫn có một ước mong muốn nhắn nhủ với các bạn: Tôi mong rằng những kỷ niệm, “tràng” cười, những niềm vui mà các bạn có được khi là thành viên CLB Marketing Học viện Tài chính sẽ mãi không bao giờ dứt, tình bạn, tình anh em giữa các thành viên trong CLB sẽ mãi đẹp đẽ như vậy.

Bản thân tôi vẫn luôn cảm thấy mình thật may mắn khi trở thành một thành viên của CLB Marketing Học viện Tài chính. Những điều tôi nhận được từ khi tham gia vào CLB không phải là những điều thật quá hoành tráng và cao siêu mà có khi đó chỉ là những điều hết sức giản đơn, bình dị, không cầu kỳ, không màu mè nhưng tôi cảm thấy rằng “vị giác” của mình luôn được cảm nhận từng giọt, từng giọt hạnh phúc. Hương vị hạnh phúc ấy cứ vương lại rồi cuối cùng tan chảy và hòa cùng với tâm hồn để tôi cảm nhận thấy niềm vui khi được sống, được cống hiến, được làm việc, được yêu thương, được nâng niu, trân trọng…

Từ tận sâu đáy lòng tôi muốn nói:

Tôi yêu bạn – CLB Marketing.

Tập thể lớp CQ48/32.01

“Thuở ban đầu gặp gỡ” ai cũng ngại ngùng, cũng thẹn thùng, 29 thành viên đến từ những miền quê xa xôi, gặp nhau, quen nhau và dần dần đã trở nên thân thiết hơn.

Ngày đầu tiên, cả lớp tập hợp tại Hội trường 700 học chính trị. Tôi đã cảm thấy xa lạ và hụt hẫng biết bao nhiêu. Tôi chẳng quen biết một ai, chẳng ai bắt chuyện với tôi, chẳng một ai cùng quê với tôi. Mọi thứ với tôi thật quá đỗi xa lạ.

Thế nhưng “Trước lạ và sau quen” và giờ đây tôi đã có thêm 28 người bạn, 28 người đồng chí thân thiết, 28 người đồng nghiệp tương lai. Cả lớp đã gắn bó hơn, đã đoàn kết hơn.

Nhà trường đào tạo theo hệ thống tín chỉ, thông thường mỗi một lớp các thành viên “sẽ tản mạn” và học chung với các lớp khác nhưng thật may các lớp thuộc chuyên ngành marketing vẫn được học cùng nhau trong suốt 4 năm học. Tôi thấy may mắn và hạnh phúc vì trên con đường tôi đang đi, tôi đã được gặp gỡ thêm thật nhiều con người mới, tôi đã được cho đi và nhận lấy những tình yêu thương. Tập thể lớp CQ48/32.01 với tôi cũng thật giống như một gia đình. Mặc dù thỉnh thoảng tôi vẫn hay cáu gắt với cậu lớp trưởng, cáu gắt với “cậu Cử bắng nhắng” trong lớp, thỉnh thoảng tôi vẫn nhăn nhó khi mà tôi triển khai kế hoạch hoạt động của Đoàn mà cả lớp không hưởng ứng, thỉnh thoảng tôi vẫn quay xuống “lườm nguýt” 4 cậu “mỳ chính cánh” trong lớp vì “tội mất trật tự” thế nhưng tôi làm thế không phải là vì “ghét” các cậu ấy mà ngược lại đó chính là một thứ tình cảm “đáng yêu” mà tôi muốn được dành cho những người bạn “đáng yêu” trong lớp.

Tôi muốn được cảm ơn Dung, Cử, Liên, Thắm... những người bạn đã luôn giúp đỡ tôi trong những việc của Đoàn, của lớp, những người đã luôn biết chia sẻ và cùng tôi vượt qua những khó khăn khi giải quyết các công việc chung.

Muốn được cảm ơn cả lớp, cảm ơn vì chúng ta đã được gặp gỡ và quen nhau. Đã lâu lắm rồi cả lớp không tụ tập liên hoan, hát hò. Lâu lắm rồi không được nghe Hoàng lớp trưởng hát “Bèo dạt mây trôi” mà đã trở thành bản “hit” gắn liền với “tên tuổi” của cậu ấy, không được nghe Hiền hát “Rêu phong” đậm chất Rocker, không được chứng kiến khung cảnh quen thuộc Liên, Diệu, Thảo tranh nhau micro để được hát bài “Em sẽ là người ra đi”… Mong lắm, mong đến cái ngày cả lớp lại cùng được bên nhau, ngồi cùng nhau để sẻ chia, để cùng nhau vun đắp thêm nhiều kỉ niệm.

Đã gần 3 năm học cùng nhau, cả lớp vẫn chưa có một chuyến đi chơi chung, chưa có một tấm hình chung thế nhưng thật mừng vì cả lớp đã có rất nhiều thứ “chung” khác, chúng ta có chung một tinh thần, chung một tình yêu mà chúng ta dành cho tập thể lớp, dành cho chuyên ngành và dành cho Khoa Quản trị Kinh doanh.

Có một câu nói “Cuộc sống thiếu đi tình bạn giống như thế gian thiếu đi mặt trời”, quả đúng là như vậy đấy. Thiếu đi mặt trời, cả nhân loại sẽ chìm trong bóng tối, muôn vật không thể sinh sôi, không thể phát triển, không thể tồn tại và cũng giống như vậy, chúng ta cũng không thể sống trên thế giới này mà thiếu đi tình cảm bạn bè, những người sẽ đồng hành và đi cùng chúng ta trong những đoạn đường, thậm chí là cả một chặng đường của cuộc đời.

Chỉ còn hơn một năm nữa, tập thể lớp CQ48/32.01, được học tập cùng nhau và đó sẽ là khoảng thời gian mà cả lớp sẽ cùng vun đắp thêm những kỉ niệm đẹp đẽ, rồi sau này khi bước ra ngoài cuộc sống kia, mỗi người sẽ có một lí tưởng riêng, một cách thức thực hiện ước mơ riêng và mỗi người sẽ lựa chọn cho mình một điểm đến, dù 29 thành viên của lớp không gặp nhau tại cùng một điểm kết thúc nhưng chúng ta vẫn sẽ luôn mỉm cười hạnh phúc khi cùng nhìn lại về nơi mà chúng ta đã bắt đầu, nơi chúng ta đã có những kỷ niệm thật đẹp đẽ mang tên “nhất quỷ, nhì ma…”, nơi chúng ta đã tìm thấy được những lý tưởng, những chân lý cho cuộc đời mình và điểm bắt đầu ấy mang tên CQ48/32.01.

Kí túc xá Tuổi Hoa – C2 thân yêu!

Kỳ 2 năm thứ nhất, tôi chuyển đến kí túc xá Tuổi Hoa. Tôi thấy thích thú vô cùng, bởi đây là cuộc sống tôi đã rất mong chờ, tôi sẽ được sống một cuộc đời sinh viên giống như các anh chị trong bộ phim “Phía trước là bầu trời”, tôi đã ước mơ rồi mình cũng sẽ có một cuộc sống sinh viên như vậy.

Tôi chuyển vào kí túc vào một ngày mùa đông, trời khá lạnh, nhưng cái tâm trạng háo hức, rạo rực chờ đón “một cuộc sống mới” khiến tôi không còn quan tâm đến thời tiết ngoài kia đang diễn ra như thế nào.

Tôi đến C2 (C2 là tên căn phòng ở ký túc mà tôi ở) trong sự chào đón nhiệt liệt của 7 cô gái: Chinh, Loan, Hiển, Trà, Huyền, Thảo, Nhàn.

Từ đó…

Cuộc sống sinh viên mong ước của tôi đã thực sự bắt đầu…

Thời gian sống ở Kí túc xá quả là một khoảng thời gian đáng nhớ. Tôi đã được trải qua biết bao cung bậc cảm xúc, lắng nghe biết bao nhiêu câu chuyện và đã có thêm nhiều sự chiêm nghiệm về cuộc sống, về tình người.

Đã có những lúc chúng tôi – 8 cô gái sống cùng nhau và thỉnh thoảng vẫn có những mâu thuẫn xảy ra nhưng giờ nghĩ lại những mâu thuẫn ấy quả thực chẳng là gì so với những niềm vui và những sự sẻ chia mà chúng tôi đã dành cho nhau.

8 đứa chúng tôi đều xuất thân từ những gia đình không được khá giả, mỗi đứa một hoàn cảnh, một khó khăn nhưng tất cả đều có ước mơ, có quyết tâm, đó là học tập thật tốt, để thành công, để sau này có thể mang đến cho bố mẹ một cuộc sống sung túc hơn, đầy đủ hơn.

Tôi chợt thấy nhớ những buổi tối, mấy đứa trong phòng túm tụm lại và ngồi kể cho nhau nghe về gia đình của mình, trong những câu chuyện ấy thỉnh thoảng có những tiếng thở dài, có những tiếng nấc nghẹn ngào, có những cái nắm tay an ủi, có những bàn tay đưa lên để lau khô dòng nước mắt đang lăn trên má của người kể chuyện…, nhưng sau cùng đọng lại trong lòng mỗi đứa đều là những nụ cười, đó là sự hạnh phúc vì tất cả những câu chuyện đều nhận được cảm thông và chia sẻ.

Từ ngày sống ở ký túc, tôi lại có thêm những thói quen. Tối tối, tôi thường đi dạo một mình quanh sân kí túc, tôi thích nghe tiếng của những chiếc lá khô trên sân bị cuốn đi trong làn gió, tôi thích ngồi ở hành lang của các căn phòng trong Tuổi Hoa và ăn kẹo béo. Tôi thích, mỗi khi chiều đến được sang khu vui chơi của Trường mầm non Tuổi Hoa để chơi cùng các bạn nhỏ. Ngẫm lại mới thấy, cuộc sống của tôi ở ký túc xá Tuổi Hoa thật lãng mạn, giống như cuộc sống của một nhà thơ vậy.

Quãng thời gian gần 5 tháng sống trong ký túc xá tuy không dài nhưng cũng đủ để làm cho “nhà thơ tôi” thấy nhớ. Nhớ những buổi chiều mất nước đứa nào đứa nấy trong phòng nhìn nhau với vẻ mặt như không thể ngán ngẩm hơn và than thở “Lại mất nước”. Nhớ những lúc nước trong nhà tắm không thoát được, mấy đứa con gái cũng mày mò để tìm cách thoát nước. Nhớ những bất ngờ mà mấy cậu con trai phòng C1 dành tặng vào những ngày kỷ niệm đặc biệt dành cho con gái. Nhớ một ngày sau những hôm trời mưa, con trai C1 lại sang phòng C2 hỏi “Cậu có cầm quần của tớ không?” trong tiếng cười nức nở của đám con gái. Nhớ những đêm liên hoan bỏng ngô, xoài xanh, quẩy cay và  hai phòng cùng hát lên những bài hát “để đời”.

Lúc này lại chợt nhớ những âm thanh rộn ràng của tiếng bát, tiếng đũa, tiếng nồi, tiếng chảo của những cô bạn cùng phòng khi chuẩn bị bữa ăn chiều. Nhớ những tiếng lòng, những tâm hồn đồng điệu của những con người ban đầu chợt như xa lạ mà giờ đã hòa vào làm một.

“C2 thân yêu! Lúc này lại chợt nhớ đến mọi người, gia đình thân yêu của tớ. Cảm ơn vì ông trời đã cho tớ gặp các cậu. Cảm ơn vì các cậu đã yêu thương và quan tâm tớ nhiều như vậy. Tớ sẽ nhớ mãi hình ảnh một bạn Huyền sởi lởi, dễ tính; một bạn Thảo nhí nhảnh, đáng yêu; một bạn Loan chín chắn, khéo léo; một bạn Nhàn vô tư, lạc quan, chẳng bao giờ lo nghĩ; một bạn Hiển tỉ mỉ, cẩn thận; một bạn Trà (Trưởng phòng) gương mẫu, thích ngủ (hì); một bạn Chinh dịu dàng, ân cần, chu đáo, cảm ơn Chinh vì cậu đã luôn ở bên khi tớ cần sẻ chia”.

Những khoảnh khắc đẹp đẽ mà tôi đã trải qua ấy, chắc chắn sẽ không đến lần thứ hai. Quả thực đó là những tháng ngày đáng nhớ. Cũng trong bộ phim “Phía trước là bầu trời”, tôi đã được lắng nghe 1 bài hát của nhạc sỹ Xuân Phương, trong đó có một câu hát rất hay “Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại…”, với tôi dường như đó không chỉ đơn thuần là một câu hát, mà đó còn là tất cả những cảm xúc, tất cả những sự nhớ nhung mà ai đó đã trải qua cuộc sống sinh viên muốn bộc lộ, muốn bày tỏ.

Tôi đã chia tay với ký túc xá Tuổi Hoa, chia tay C2 hơn một năm nay nhưng những kỷ niệm, những ký ức đẹp đẽ ở nơi ấy sẽ đi cùng tôi…mãi mãi…

Mối tình đầu

Mùa thu – là mùa của nghệ thuật và cũng là mùa gợi nên những nỗi nhớ. Những nỗi nhớ ấy cũng giống như mùa thu rất nhẹ nhàng, man mác, phảng phất chút buồn.

Những buổi chiều đi bộ dưới hai hàng cây, những cơn gió cuốn theo những chiếc lá khô xào xạc, những buổi trưa nhẹ bước trên sân trường đầy nắng, những lúc một mình ngồi ghế đá, nhắm nghiền mắt lại để cảm nhận cái thanh bình của mùa thu, chợt bao nhiêu ký ức, chợt bao nhiêu nỗi nhớ lại ùa về.

Tôi gặp anh vào một ngày tháng 11, chúng tôi học cùng một trường. Anh học trước tôi một khóa. Anh là một người mà tôi rất ngưỡng mộ và khâm phục. Anh không đẹp trai nhưng rất có ra dáng, giọng nói trầm ấm và rất chu toàn với công việc.

Chúng tôi đã có những tháng ngày làm việc cùng làm việc với nhau và dần dần chúng tôi trở thành những người bạn thân thiết. Tôi đã giúp anh rất nhiều việc và tôi cảm thấy vui mỗi lần tôi làm được điều gì đó cho anh. Tháng ngày cứ trôi, chúng tôi vẫn cứ ở bên nhau, chia sẻ công việc, chuyện học hành, chuyện cuộc sống, cùng cười, cùng nói, cùng đi ăn, cùng đi chơi, cùng rong ruổi trên những con đường Hà Nội vào những buổi chiều cuối tuần. Dần dần tôi chợt cảm nhận hình như con tim mình đã rung động trước anh. Bỗng, đến một ngày tháng hai, cả hai đều công nhận tình cảm của mình dành cho người còn lại. Tôi thực sự bất ngờ vì tôi không biết rằng anh cũng đã rung động…từ lâu lắm.

Và thế là “Tôi đã yêu”.

Trước khi bước vào đại học, tôi đã ra quyết tâm với bản thân phải tập trung vào học và không được phép yêu đương. Thế nhưng tôi đã thay đổi… Thay đổi từ khi tôi gặp anh.

Tôi đã có mối tình đầu, có một tình yêu thật ngọt ngào khi tôi là một cô sinh viên. Tôi và anh đã cùng nhau đi trên sân trường, cùng nhau đi ăn những món ăn mà chúng tôi yêu thích, cùng nhau đi lang thang trên những con phố Hà Nội vào những ngày cuối tuần. Chúng tôi đã nắm tay nhau và đi bộ trên phố Hoàng Diệu – nơi có những hàng cây rợp bóng. Tôi đã khoác lên vai anh chiếc khăn quàng, anh lại choàng lên người tôi chiếc áo, mọi thứ cứ lãng mạn, cứ nhẹ nhàng giống như một câu chuyện trong phim.

Tôi càng cảm thấy thấm thía hơn những mỹ từ mà người ta thường dùng để nói về mối tình đầu: đẹp đẽ, trong sáng, đáng yêu và đáng nhớ.

Ai cũng sẽ có một thời để nhớ, cái “thời” ấy sẽ luôn gắn với những kỷ niệm. Thời sinh viên của tôi đã có điều để nhớ và điều đó sẽ theo tôi đến trọn cuộc đời, đó chính là những ký ức về mối tình đầu.

Ở thời điểm hiện tại, tình cảm của chúng tôi đang tạm dừng. Chúng tôi đang chuẩn bị cho những sự trưởng thành để chín chắn, để chững chạc hơn lên trong tình yêu. Chúng tôi không muốn đi cùng nhau khi mà luôn có những hờn ghen nhỏ nhặt, những chuyện giận dỗi vu vơ làm cho bản thân mỗi người không còn tin vào tình cảm của mình. Chúng tôi đang chuẩn bị để chờ đón cho một tình yêu bền vững và lâu dài.

Vậy là tôi đã có một chuyện tình, đã từng yêu, từng thương nhớ một người. Mối tình đã đơm hoa kết trái từ một thời sinh viên đầy hồn nhiên, vô tư, trong sáng. Có thể những rung động từ thuở ban đầu ấy, những cảm xúc đẹp đẽ ấy sẽ đi cùng tôi đến suốt cả cuộc đời.

Ngày trước có người hỏi tôi “Theo bạn, có nên có nên yêu khi còn là sinh viên không?”. Bây giờ tôi xin trả lời là Nên chứ! Nên có để chúng ta biết được những rung động nhẹ nhàng, ngọt ngào, tinh khiết của tình yêu đầu, để biết rằng con tim của chúng ta vẫn luôn chan chứa thật nhiều cảm xúc yêu đương và cảm xúc ấy chúng ta muốn dành cho một người mà có thể chúng ta phải nhớ đến trọn đời cùng với một thời sinh viên nhiều kỷ niệm.

Học viện Tài chính.

Những kỷ niệm gắn bó với Học viện Tài chính trong suốt gần 3 năm qua, đã hiện ra trong tâm trí tôi như một thước phim quay chậm. Thước phim về Khoa Quản trị Kinh doanh, thước phim về CLB Marketing, thước phim về kí túc xá Tuổi Hoa, thước phim về tập thể lớp, thước phim về mối tình đầu… Từng thước phim hiện ra khiến tôi như càng thêm thấm thía về chữ “duyên” của mình đối với Học viện. Những thước phim ấy góp phần “khắc họa” thành công những ấn tượng, những sự trân trọng của tôi đối với ngôi trường mà tôi đang học - Học viện Tài chính.

Ngôi trường thân yêu của tôi đã sắp tròn 50 tuổi. Cầu chúc cho trường sẽ ngày càng phát triển và đào tạo thêm thật nhiều những thế hệ học trò xuất sắc.

Tôi vẫn đang bước đi trên con đường để trở thành một cử nhân ngành Quản trị kinh doanh tại Học viện Tài chính. Tôi vẫn còn thời gian hơn 1 năm để tiếp tục vun đắp thêm những tình cảm dành cho Học viện, dành cho Khoa Quản trị Kinh doanh. Tôi vẫn còn thời gian để cố gắng học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học để xứng đáng là sinh viên của một ngôi trường khiến tôi đã, đang và sẽ mãi tự hào: HỌC VIỆN TÀI CHÍNH./

                                                                                                               Trịnh Phương Ly CQ 48/32.01

Số lần đọc: 19826

 

Danh sách liên kết